Trang chủ

Uống trà đi

Uống trà đi

“Trong một chén trà thơm

Có hồ sen bát ngát

Trong một làn gió mát

Có muôn vạn trùng dương”.

“Trà” là một danh từ rất phổ biến, có mặt khắp nơi dường như ai cũng biết. Trà là một món quà, một vật để trao tặng và cũng là một lời mời để gửi đi sự thân thiện và quý trọng.

Uống trà là một phong cách đặc biệt thể hiện lối sống nghệ thuật đơn giản, nhẹ nhàng. Trà xuất hiện đầu tiên ở Trung Quốc, đã có từ xa xưa, khi đến Nhật Bản cách thưởng thức trà thông thường đã biến thành Đạo, gọi là “Trà Đạo”. Một cách sống nghệ thuật đăc biệt ảnh hưởng đến lối tư duy của cả đất nước và con người.

“Bình minh nhất trản trà”. Buổi sáng với chén trà thật nóng bạn sẽ có ngay sự thư giản và tỉnh táo. Họ thường bảo nhau rằng: “mời anh uống trà đi! chuyện gì từ từ sẽ nói”.

Trong chốn thiền môn, còn gọi là cửa thiền hay nhà chùa, uống trà lại là một phong cách khác, rất khác với bình thường.

Sao gọi là cửa thiền?

Thiền? nói cho dễ hiểu đó là sự “Tĩnh và Lặng”. Khi thực tập thiền ta dễ dàng cảm nhận sự tĩnh tại và yên lắng. Khi đặt chân vào cánh cửa này lập tức thân và tâm ta có một cảm giác an bình.

Thế nên khi nhìn vào các thầy những người sống trong cửa thiền, ta sẽ nhận ngay ra phong thái khác thường, đĩnh đạc trang nghiêm và tươi mát.

Ở đây, ta để tâm đến hình thái con người, cách tư duy vào chiều sâu tâm hồn, nhìn vào các vị chân tu sẽ thấy ở đấy sẵn có tất cả những gì ta đang tìm kiếm. Có cơ hội chỉ cần ngồi yên cho tâm tư lắng xuống và uống trà, lập tức ta với vị chân tu ấy là một. Uống trà theo cách này gọi là thiền trà hay thực tập thiền trong lúc uống trà, hương thiền hòa với vị trà giúp ta dễ dàng chuyển hóa nội tại, tâm hồn và cả con người hoàn toàn thay đổi.

Tôi cứ nhớ mãi tiếng goị: “dậy mau uống trà đi” của một thầy chung phòng để thức anh em dậy mỗi sáng hay những lúc cả phòng đang chìm sâu trong cơn ngủ ngày. Buổi thiền tập đêm nay tôi quán chiếu rất rõ, chỉ mấy chữ thôi: “Uống trà đi”, làm tôi có nhiều cảm giác nhẹ nhàng và an lạc.

Đi! là một tiếng gọi.

Đi để thoát ra, vượt lên, làm ta thức tỉnh, tỉnh cơn mê, những mộng tưởng điên đảo đang đưa ta vào cõi mộng du, đi rong dạo quanh cõi mộng mãi chưa thoát ra được. Chúng ta luôn bị những sợi tơ phiền não ràng buộc, ngày lại qua ngày lo lắng bởi quá khứ, toan tính dự định cho tương lai và luôn bận rộn bon chen buồn đau trong hiện tại. Vì thế nên dậy để mà đi là một tiếng gọi, tuy khẩn trương nhưng rất hay. “Dậy đi”, làm gì? Để uống trà!

Ngoài những thời khóa nghiêm mật và dày đặc, anh em thường ngồi lại, chia nhau tách trà, thưởng thức hương thơm tình đạo bạn. Bất cứ lúc nào, vui hay buồn bên tách trà nóng trút cạn tâm tư.

“Sống có bao năm, vui vui, buồn buồn, người người, ngợm ngợm”.

Những lời nhạc trịnh thật sâu, dường như thật giống với tâm trạng của những kẻ lữ thứ thích phiêu bồng đưa anh em chúng tôi đến gần nhau hơn. Vì “sống có bao năm” nên ta cần quý trọng sự có mặt ngay trong lúc này, thời gian sống chung trôi qua thật mau, quyết không để thời gian luống đi vô nghĩa. Thật thú vị khi cảm nhận những cảm xúc của con người: “vui vui, buồn buồn”, thật khó nhận ra con người thật của mình có khi là “người” mà cũng có lúc là “ngợm”. Muốn cho cuộc sống được thanh thản, tâm hồn được trong lắng, bình yên ta chỉ cần sống hết mình và cứ uống trà đi thì mọi thứ không như ý sẽ được rũ xuống, chúng dường như những cơn gió thoảng qua, cuộc đời sẽ mở cho ta nhiều con đường sáng lạng.

Người xưa nói rằng: “Sanh ngã giả phụ mẫu. Thành ngã giả chi bằng hữu”.

Tôi rất quý trọng những bằng hữu mà tôi được gặp trong cuộc đời này, dù họ là ai, dễ thương hay chưa dễ thương, với tôi họ đều là những bậc thiện tri thức, được uống trà với những vị ấy thì còn niềm vui nào bằng.

Sài gòn chiều mưa mùa hạ, nước làm ướt ngập lối đi, có lúc rơi suốt đêm hay đêm trăng sáng với những làn gió mát trong veo, khung cảnh này thật hiếm bởi xung quanh là phố thị náo nhiệt, được ngồi đây uống trà là một hạnh phúc rất lớn. “Uống trà” là một cơ hội để tiếp xúc và gần gũi, là lúc để ta ngẫm lại mình. Với chén trà nóng, bạn sẽ có ngay sự thanh thản, là cách để thư giãn tâm hồn. Thật tiếc nếu ai chưa từng uống trà, bạn hãy thử một lần “Uống trà đi”.

Trong một chén trà thơm, có hồ sen bát ngát, có làn gió mát, có vạn hữu và có cả trùng dương. Chất liệu hương và vị của trà là những gì có sẵn trong cuộc đời này. Ta có thể cảm nhận được chất trà bằng chính thân thể này, nếu trà ngon sau khi uống trà sẽ để lại hương vị ngọt ngào, cũng có lúc thật đắng và chát. Hương trà chan hòa với cuộc sống này, đắng chát mặn ngọt… đi với buồn vui chìm nổi lên xuống… cạn chén trà tức là ta đã và đang sống, chấp nhận sống chung trong cuộc sống này.

Tôi sẽ nhớ mãi tiếng gọi kỳ diệu ấy: “Dậy mau uống trà đi”. Đó là một câu thần chú, nó giúp tôi thức dậy mỗi khi bị thất niệm lãng quên hay những lúc bị chi phối bởi những dòng suy tư triền miên. Tất cả với tôi đó là kỷ niệm đẹp.

Theo: Blog Thuyết Pháp Phật Giáo

Thích Hữu Tấn (Khiết Phong)

Chuyên đề:

Các bài viết khác

Đóng

Menu

Danh mục

Chuyên đề